Hiển thị các bài đăng có nhãn Truyện Ngắn. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Truyện Ngắn. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Ba, 15 tháng 11, 2011

Vệt nắng cuối ngày.


                            Irene.
          …Một ngày như mọi ngày, đi về một mình tôi…

          Hôm nào cũng vậy, buổi sáng, khi mọi người trong nhà đi làm hết. Căn nhà trở nên yên tĩnh và rộng thênh thang. Tôi thường ra trước hiên nhà, ngồi xuống chiếc xích đu. Một mình lơ đãng ngắm những giò phong lan đang ra hoa, nhìn những chùm hoa khế nhỏ màu tim tím trong cái chậu kiễng hay những chùm hoa giấy màu đỏ trắng rập rờn trước cổng.
          Cái hẻm cụt vắng vẻ đìu hiu. Xung quanh im ắng! Đến nỗi tôi nghe rõ cả tiếng gió thổi nhẹ lay động khe khẽ những chiếc lá. Một con chim nào đó trên cây mận của nhà kế bên cất lên tiếng hót cũng đủ làm  xôn xao trong nắng sớm…Tôi giật mình vì tiếng chuông điện thoại reo.
          -A lô !
          -Xin lỗi ! Phải cô là cô…không ?
          -Đúng rồi! Có chuyện gì không em ?
          -Dạ, em ở chỗ shop hoa…có người gởi tặng hoa. Cô cho biết số nhà.
          -Số nhà cô là….
          -Cám ơn cô! Khoảng mười lăm phút nữa sẽ có người mang hoa đến!

Thứ Sáu, 11 tháng 11, 2011

Thầy tôi

BBT: Bằng một  "sự cố  " rất tình cờ, BBT SPQN đã có một liên hệ với nhà văn Mang Viên Long và sau đó anh đã gởi cho chúng tôi một truyện ngắn mà BBT xin trân trọng giới thiệu đến các bạn ở đây. Anh Mang Viên Long nguyên là cựu GS SPQN khóa 3, khi ra trường từ năm 1966 anh về dạy ở Tuy Hòa, Phú Yên; nhiệm sở cuối của anh là trường Trung Học Nguyễn Huệ, thị xã Tuy Hòa. Hiện anh đang sinh sống tại quê nhà Thị trấn Bình Định, An Nhơn. Với sự cộng tác của nhà văn Mang Viên Long, chúng tôi chắc rằng trang nhà SPQN sẽ ngày một khởi sắc hơn...

Thầy Tôi

Truyện Ngắn
MANG VIÊN LONG

Trong cuộc sống bề bộn, và cũng lắm gian nan của mình, tôi vẫn thường có những giờ phút ngồi yên lặng một mình – nơi đầu hiên nhà, bên gốc cây vú sữa rợp bóng mát ngoài vườn, hay một góc quán café nào đó ; để nhớ lại “chuyện cũ”. Cái “bệnh” ưa nhớ lại dĩ vãng, kỷ niệm của tôi ngày một “nặng” hơn khi bước qua tuổi năm mươi ! Khi có dịp nhớ lại quãng đời tuổi nhỏ còn ngày hai buổi cắp vở đến trường – ròng rã 12 năm, tôi luôn nhớ đến Thầy Phan Trọng Văn. Tên của Thầy là “Văn” mà thầy cũng dạy chúng tôi môn Văn. Riêng ở lớp tôi, Thầy dạy luôn môn tiếng Anh – nên là giáo sư (thuở ấy dạy cấp 2 và 3 đều gọi là “giáo sư” đệ nhất, đệ nhị cấp) hướng dẫn ; vì có nhiều giờ đến với lớp.

Thứ Sáu, 21 tháng 10, 2011

Mùa thu nỗi nhớ

                   Phương Uyên.

Tôi có thói quen đi dạy sớm. Không biết cái thói quen này có từ lúc nào? À mà phải rồi  Hình như là lúc các con tôi bắt đầu đi học xa. Buổi sáng thức dậy, anh nhà tôi ra sạp báo đầu đường mua một tờ báo, ghé quán café gần đó vừa đọc vừa nhâm nhi, sau đó mới đi làm. Còn tôi cũng sửa soạn lên xe ra khỏi nhà đi dạy khi thành phố mới trở mình.
Nhà tôi không xa trường mấy. Đi hết một con đường thì đến trường. Nhà ba má tôi cũng trên con đường này. Cho nên sáng nào tôi cũng ghé lại. Xem sức khỏe của má thế nào? Rồi ngồi ở sân giữa, dưới gốc cây ngọc lan, uống một ly café sữa, ăn một chút gì để điểm tâm rồi lên xe, đạp chầm chậm,  thong thả đến trường và thấy trong người thật thoải mái nhẹ nhàng.
 Đến lớp, để cái túi xách lên bàn rồi bước ra hành lang. Tôi nhìn xuống sân trường.
Tôi yêu mùa thu, tuy Quy Nhơn không có mùa thu nhưng bầu trời vẫn có những đám mây trắng bồng bềnh trôi và có từng cơn gió nhẹ của lúc giao mùa. Vì yêu mùa thu nên tôi nhận biết và nhạy cảm với những đổi thay của các cây cối trong sân trường: Hàng phượng sân trước lá ngả sang sắc vàng, chỉ cần một cơn gió hay một lay động nhẹ, những chiếc lá li ti sẽ rơi lả tả xuống cả một khoảng sân. Những cây bàng giữa sân lá đã sẫm màu hơn, chỉ chờ mùa đông đến là choàng áo đỏ. Vài cây sứ, lá rụng trơ cành chỉ còn sót lại vài chùm hoa trắng, đang cố gắng lan tỏa mùi thơm thoang thoảng. Các nàng ô môi đứng trước cửa các lớp học vẫn cố buông rủ những chùm hoa vàng cuối cùng.
(Xin nhấn vào "Đọc Tiếp" để xem thêm...) 

Chủ Nhật, 16 tháng 10, 2011

Qui Nhơn thương nhớ.

                                     Irene.
            “Thân tặng một người anh ở Đà Nẵng.”

            “Chuyến máy bay Airbus A320 đang giảm độ cao để hạ cánh xuống sân bay Đà Nẵng trong ít phút nữa. Yêu cầu quí khách trở về chỗ ngồi, đừng sử dụng điện thoại di động và vẫn cài dây an toàn cho đến khi máy bay ngừng hẳn. Xin cám ơn!...”
            Không biết đây là lần thứ mấy tôi đến Đà Nẵng kể từ lúc cậu con trai của tôi lấy vợ và quyết định lập nghiệp nơi này. Ông bà ta nói: “ Nước mắt chảy xuôi.” Thật đúng! Hình như nó chẳng nhớ tôi là mấy? Còn tôi thì lại nhớ! và cứ mỗi lần nhớ, tôi lại khăn gói ra thăm.
            Lần đi này, nhân dịp có chị tôi từ Qui Nhơn vào Sài Gòn thăm con, tôi rủ chị ra Đà Nẵng luôn. Thế là hai chị em hứa hẹn một chuyến đi vui vẻ.
            Đà Nẵng mưa mù mịt, ảnh hưởng của bão Nisat. Hai ngày nằm nhà. Sáng nay trời hưng hửng, thằng con tôi, nó nói:
-Mẹ ở nhà, con chở dì Dương đi tìm người bạn của dì.
Chị tôi giữ cái carte de visite của chồng chị Hương đã gần
bốn mươi năm nay. Số nhà, tên đường trước năm 75, bây giờ không biết có thay đổi hay không? Thôi thì cứ đi tìm thử, may ra!
            Khi chị về, tôi hỏi, chị nói:
-          Đi lòng vòng qua mấy con đường, cuối cùng rồi cũng tìm được, nhưng vợ chồng chị bạn đã vào Sài Gòn không còn ở đó nữa. May quá! Có người em còn ở đó cho số điện thoại của chị Hương.
            Chị tôi ngồi xuống ghế và cầm điện thoại gọi liền, sau một lúc ngỡ ngàng rồi khi nhận ra nhau, mừng vui, bao kỉ niệm tha hồ tuôn trào.
(Xin nhấn vào "Đọc Tiếp" để xem thêm...) 

Thứ Ba, 27 tháng 9, 2011

ÔNG XÃ CỦA TÔI

Tản mạn tiếng lòng (lời tự sự của bà xã) - DiệpThế Thoại
  (Riêng tặng bà xã của tôi - người đã cho tôi còn có được riêng một góc trời để đọc, để viết và để thả hồn theo sợi khói buồn hiu… giữa chốn chợ đời náo nhiệt - T.Diệp)

Tôi thì không biết viết lách (vì trình độ có hạn!), nhưng cái “tình” chất chứa trong tôi thì rất là nhiều - nhất là cái “tình” đối với ông xã nhà tôi. Giả dụ như đến một ngày nào đó không xa trong cuộc trăm năm của kiếp người…mà anh thì mất, tôi thì còn lại cô đơn trong cái dáng liêu xiêu của bóng ngã về chiều thì…thì…thì …(cho phép tôi đừng nghĩ tiếp nữa, sợ lắm!),  để tôi còn biết rằng ít ra trong lúc này đây tôi vẫn còn hiện hữu tôi là tôi (!).
            Thật vậy, chữ nghĩa trên trang viết này không phải là tôi viết mà chính ông xã của tôi đang viết về tôi đấy! Tôi hiểu được rằng: ông xã tôi trong tôi, tôi trong ông xã tôi, đích thực là một tác phẩm vĩ đại mà Tạo hóa đã kiến tạo cho loài người tự thuở hồng hoang để duy trì và phát triển sự sống bền vững trên hành tinh này.
(Xin nhấn vào "Đọc Tiếp" để xem trọn bài...)

Thứ Bảy, 17 tháng 9, 2011

ĐÀ LẠT SƯƠNG MÙ.

                                                                                                                             Phương Uyên.

                   Mùa thu năm ấy! Trên đường đến miền Cao nguyên. Đà Lạt núi rừng thâm xuyên. Thác ngàn nước bạc thiên nhiên…(*)

        Mùa thu 1982 , sau khi đạt Giáo viên dạy giỏi, tôi được Sở Giáo Dục cho một chuyến đi tham quan Đà Lạt.
        Đó là lần đầu tiên tôi đến Đà Lạt. Cảm nhận của tôi về nơi này là thành phố sương mù giá lạnh. Cái vẻ hoang sơ quyến rũ lãng mạn lẫn hùng vĩ của những thác nước. Những dãy núi đồi trập trùng, Những bãi cỏ xanh mượt. Những rừng thông nguyên sinh, những con dốc, vườn hoa muôn sắc, cây trái tươi tốt và những khóm Dã Quỳ mọc dại ven đường …
          Xe dừng lại trước khách sạn DaLat, đối với chúng tôi tất cả đều lạ lẫm. Từ những khóm hoa với màu sắc tươi tắn hai bên lối đi vào hay những bình hoa hồng trên những cái bàn trong khách sạn đều thấy dễ thương và rất tuyệt. Những năm bao cấp cuộc sống thiếu thốn ăn chưa đủ nói gì đến những thú vui tao nhã bên hoa và cây cảnh, cho nên tất cả chúng tôi như được trút bỏ, từ cái nóng nực của mùa hè, cái hầm hập của gió Nam ở cái xứ miền Trung. Bỏ hết những cái khó khăn của cuộc sống thường nhật hay đơn giản chỉ là muốn thoát khỏi mọi thứ bận rộn để lắng đọng tâm hồn mình.
(...)

Thứ Ba, 13 tháng 9, 2011

Đôi mắt

               Irene .
                        Cảm tác từ câu nói :
“…anh nhớ có một buổi chiều mưa, cũng có một cô giáo đứng trước cửa, đưa hai tay ôm vai nhìn mưa…giống như một con mèo nhỏ…”

        Mùa mưa lại bắt đầu về ở cái phố núi xa xôi này, Mưa rả rích suốt ngày. Mưa kéo dài lê thê. Mưa nức nở triền miên đêm khuya. Phố xá lướt thướt trong mưa.
        Sau mỗi buổi dạy, tôi trở về nhà trọ với một tâm hồn chới với đầy rẫy cô đơn, nỗi tuyệt vọng không giới hạn của một quá khứ không cùng.
         Khi quyết định chọn về nơi đây dạy là tôi đã bỏ lại sau lưng Thành phố biển mộng mơ, bỏ lại sau lưng những ngày vui của một thời tuổi trẻ, bỏ lại đằng sau một vài cuộc tình mà kết thúc cũng chẳng có gì vui.
        Tôi muốn cuộc đời mình chuyển sang một giai đoạn khác với những cung bậc trầm, sâu lắng hơn. Khi mới về đây, tôi nghĩ rằng mình có thể chấp nhận để quên đi tất cả, để sống an vui cuộc sống khép kín của một nhà giáo. Một ngôi trường làng, với khuôn mặt ngơ ngác của những học sinh bé thơ. Rồi sẽ tìm quên trong những bài soạn, bài giảng hàng ngày hay trong những bài làm của học sinh tôi chấm mỗi đêm. 
(Xin nhấn vào "Đọc tiếp" để xem thêm)

Thứ Ba, 6 tháng 9, 2011

Đâu Phải Bởi Mùa Thu.

                               Phương Uyên.

Một chuyến bay dài, anh trở về Sài Gòn sau gần ba mươi năm xa cách. Không cảm thấy mệt mỏi vì cuộc hành trình, lần theo địa chỉ anh tìm đến tôi qua bao con hẻm quanh co giữa lòng Thành phố.
Thời gian là một lớp sương mù bao phủ. Chúng tôi nhìn nhau trong ngỡ ngàng tiếc nuối, không nhận ra nhau. Nét phong trần ngày xưa của anh đâu mất ! Trước mặt tôi là người đàn ông đứng tuổi. Tóc đã bạc nhiều và cả những nếp nhăn hằn theo năm tháng. Còn tôi dáng yểu điệu thục nữ, “Mình hạc xương mai” cũng xa rồi ! Đôi mắt đen tròn ngây thơ ngày nào, bây giờ cũng ẩn nấp sau cặp kính viễn.
Phải là một lát sau, chúng tôi mới tìm lại được một chút gì quen thuộc của một thời .
Dường như còn lại đâu đó ở nụ cười. Anh nhận ra tôi bởi nụ cười tươi vui. Cứ cười cười để dấu đi cái ngại ngùng - Cứ cười cười để dấu đi những điều mình không muốn nói và cứ cười cười vì chẳng biết trả lời sao ?
Còn tôi nhận ra anh cái nụ cười ngày nào ! Nụ cười nhếch mép - Nụ cười của người thanh niên quen phong trần, mưa nắng - Nụ cười vừa tươi vui pha chút nghịch ngợm, hóm hỉnh - Một nụ cười mà khi vui cũng cười lúc buồn cũng cười.
Chúng tôi còn tìm thấy nhau ở hai tâm hồn đồng cảm !
Sài Gòn vào thu với những cơn mưa bất chợt. Từng cơn gió thổi đến mang theo những lá me bay. Chúng tôi đi dạo trên con đường Nguyễn Du dưới những vòm lá me xào xạc. Một chút gì bâng khuâng xao xuyến. Một cảm giác trong trẻo tràn đầy. Con đường tưới mát sau cơn mưa những chiếc lá me nhỏ xíu như những confeti rắc đều khắp mặt đường, khắp lối đi…Tự dưng chúng tôi cảm thấy mình như được trẻ lại. Hình như chúng tôi quên mất tất cả chỉ biết Sài gòn là của chúng tôi. Mùa thu là của chúng tôi và chúng tôi chỉ có hiện tại.
Những chiếc lá me vàng mỏng manh bay là đà theo từng cơn gió.
                         Con đường có lá me bay
                         Chiều chiều ta lại cầm tay nhau về
                         Con đường đưa bước chân đi
                         Êm êm đá lát lòng nghe bồi hồi
                         Em đi bình yên bên anh
                         …
Buổi chiều anh chở tôi trên chiếc xe đạp. Nắng Sài Gòn bỗng trở nên dịu mát. Anh cầm lấy tay tôi nghịch ngợm choàng vòng qua người anh. Bàn tay tôi chạm vào da thịt qua làn vải áo. Tôi mơ hồ một cảm giác nào đó từ xa xăm trôi về. Lâu lắm tôi mới có những rung động đích thực, một cảm xúc không bờ không bến, một hạnh phúc bủa vây…Tôi nhắm mắt lại không còn muốn biết mình là ai, không còn muốn biết ngày mai, không còn biết Sài Gòn đã vào thu. Quá khứ, hiện tại hay tương lai chỉ là lờ mờ trong trí nhớ.
Bên tai tôi chỉ nghe thoang thoảng lời anh hát:
            Em ru gì lời ru cho ngày mai. Thời gian có bao giờ trở lại…
            …
            Câu hát ngân lên bỗng tắt nửa chừng
            Thôi đừng hát ru, thôi đừng day dứt
            Lá trút rơi nhiều đâu phải bởi mùa thu…

                                               SàiGòn vào thu.
                                                Phương Uyên.


Thứ Ba, 30 tháng 8, 2011

Anh Trưởng Ban Xã Hội lớp tôi.


                                                                      Giang Lam.
            Thân tặng các bạn giáo sinh nữ nhất niên 2 khóa 10.

        Năm 1971, đậu Tú Tài xong, tôi chọn nghề “xoa” đầu trẻ. Thế là tôi bắt đầu học năm thứ nhất của trường Sư Phạm Qui Nhơn. Lớp tôi là lớp nhất niên 2, khóa 10 (1971-1973). Trong lớp có 54 bạn: 17 nữ còn lại là nam.
        Anh Nguyễn Trí Cảnh là Trưởng Ban Xã Hội của trường kiêm luôn của lớp. Cũng nhờ làm trong Ban Xã Hội của trường, mỗi lần có công tác xã hội nào là anh thông báo kịp thời để cho chúng tôi tham gia đầy đủ.
        Anh rất nhiệt tình lại thật thà và vui tính. Anh lớn hơn chúng tôi vài ba tuổi (Tuổi đời, chứ trong giấy tờ các anh đều có năm sinh giống nhau là 1953). Hầu hết các bạn nữ trong lớp tôi đều có cảm tình với anh. Tôi không biết cảm tình riêng cá nhân anh hay cảm tình cái ban xã hội.
        Rồi đến đợt chúng tôi phải đóng tiền cho ban xã hội lớp, ngày nào vào giờ chơi anh cũng đi đến từng bàn để thu tiền. Số tiền không nhiều nhưng nhóm nữ chúng tôi cùng nhau bấm nhỏ làm cho anh ngày nào cũng quanh quẩn:
        Hằng nói:  -  Anh Cảnh ơi! tháng này má em chưa gởi tiền.
        Khanh nói:  -  Anh chờ cho em vài ngày nữa vì em hết tiền rồi!
        Tụng nói:  -  Ba em chưa lãnh lương.
        Then nói:  -  Sáng nay đi học em quên cái ví ở nhà. Mai nộp nghe anh!
…mười bảy cô, mười bảy lý do. Chứ thực ra con gái chúng tôi lúc nào trong ví cũng có tiền. Cũng vì vậy nên ngày nào anh cũng cầm cuốn sổ đi lên đi xuống như là: “ Anh khách lạ đi lên đi xuống may mà có em đời còn dễ thương …”. Anh không giận, không nhăn nhó chỉ cười cười. Thế mới dễ thương làm sao!
        Khi cái gió xuân hây hẩy lùa trong nắng, mọi người rộn rịp đón Tết, phố phường bày bán đủ các tranh ảnh, các loại thiệp lớn có, bé có. Anh trưởng ban xã hội lớp tôi bận rộn cũng không kém! Một buổi sáng anh mang thiệp mừng xuân đến lớp. Anh đi đến từng người tặng. Tấm thiệp nho nhỏ xinh xinh, anh đã chu đáo đem ra nhà in, in tên và địa chỉ. Năm mươi mấy bạn, ai cũng có trừ tôi. Các bạn hỏi, tôi trả lời một cách thờ ơ: -  Chắc anh mua thiếu ngày mai sẽ anh đem tặng.
        Thật tình lúc đó tôi buồn lắm! Tôi nghĩ:  -  Hay là anh Cảnh ghét mình. Tôi tự nghĩ lại xem thử từ trước đến giờ mình có làm điều gì khiến anh không có thiện cảm với mình? Tôi chắc chắn một điều là không! vì hôm vừa rồi, khi chúng tôi đi làm công tác xã hội ở Cô nhi viện Sao Biển, anh đã theo tôi chụp một tấm hình lúc tôi đang vui chơi với các bé đây mà!
         Vừa buồn lại vừa giận anh. Cái ý nghĩ đó cứ lởn vởn trong đầu tôi suốt hai giờ học sau cho đến ra về.
        Về đến nhà, Thanh cô bé nhà đối diện, bên kia đường hấp tấp chạy qua:
            - Chị ơi! Lúc nãy có một anh đi xe Dame đến bỏ một cái thư vào thùng thư nhà chị.
            - Cám ơn em!
Tôi vội vàng vào nhà lấy chìa khóa mở thùng thư, mở ra tôi mới biết, đó là tấm thiệp chúc Tết của anh trưởng ban Xã Hội. Tấm thiệp anh tặng cho tôi lớn hơn tấm thiệp các bạn ở lớp gấp ba bốn lần. Cầm tấm thiệp trên tay, tự nhiên trong lòng tôi nhẹ nhỏm và cũng xóa đi nỗi buồn về anh trong tôi. Thì ra tôi cũng có một chút gì đó trong lòng anh Trưởng ban xã Hội. Tôi không dám nói với bạn nào trong lớp chỉ kể cho cô em gái tôi nghe mà thôi.

        Có một lần, trong khi ngồi chờ học môn Nữ công của cô Nhiên, Khanh liền đứng lên giữa lớp:
            -           Mình nhận thấy anh Trưởng ban xã hội lớp ta rất đáng yêu vậy bạn nào yêu mến anh thì giơ tay! Mười bảy bạn đều đồng loạt đưa tay lên không thiếu một ai.
         Khanh nói tiếp:
            -           Một mình anh Cảnh mà mười bảy bạn mến. Theo mình để tình cảm bạn bè khỏi sứt mẻ, mình có một hiến kế là: Chúng mình mua một cái lồng gương, đầu giờ và giờ ra chơi, đặt anh vào đó để tất cả chiêm ngưỡng. Anh là của toàn xã hội,chứ không của riêng ai. Thế là cả nhóm nữ lớp tôi vỗ tay đồng ý.
        Cô Nhiên bước vào lớp:
            -           Cái gì mà các chị cười dữ thế!
        Cả lớp im phăng phắc. Cô dặn:
 -  Con gái cười nho nhỏ thôi!
       
        Rồi chúng tôi tốt nghiệp ra trường. Chúng tôi đi khắp mọi nơi dọc mảnh đất miền Trung . Tôi đổi ra dạy Quảng ngãi, anh Nguyễn Trí Cảnh dạy ở huyện Bình Sơn cũng thuộc thị xã Quảng Ngãi.
        Một hôm, đi dạy về. Tôi thấy trong nhà có hai quả dưa hấu, hỏi ra thì mới biết, nhân dịp về Sở Giáo dục thị xã lãnh lương anh đã đem từ quê lên tặng tôi. Tôi nghĩ “ Thật là của một đồng công một nén ” Tôi cũng chưa có dịp gặp lại anh để nói một lời cám ơn.

        …và cho đến bây giờ, mỗi khi nhớ về mái trường Sư Phạm về lớp nhị niên 2 thì hình ảnh anh Trưởng Ban Xã Hội của lớp tôi lại hiện lên với cái dáng cao cao trên tay luôn cầm cuốn sổ. Khuôn mặt chân chất, nụ cười hiền hậu tươi vui. Đúng là anh Trưởng Ban Xã Hội là của toàn xã hội chứ không của riêng ai.

                                             Qui Nhơn, 28/8/2011
                                                      Giang Lam 

Chủ Nhật, 28 tháng 8, 2011

Cành hoa dại.

Irene.
Thân tặng các em học sinh lớp 5B năm học 76-77

         Mùa khai trường bắt đầu ! Nhìn những học sinh hớn hở đến trường trong niềm hân hoan bước vào năm học mới. Tôi thoáng chạnh lòng nghĩ đến lớp học sinh năm xưa …

Sáng chủ nhật,  mưa rả rích,  thức dậy trong sự thoải mái của một ngày nghỉ, sau một tuần lu bu với công việc: họp hành, giáo án, sổ sách, dạy dỗ …Tôi tung chăn bước ra khỏi giường đến bên cửa sổ thò đầu ra ngoài, hít một hơi thật sâu không khí trong lành buổi sớm mai. Trời đã bắt đầu se se  của những ngày chớm đông, tôi thấy hơi lành lạnh. Lấy hai tay ôm lấy vai, nhìn xuống đường phố. Cái thành phố biển nhỏ xíu như đang còn ngái ngủ không muốn thức dậy trong mưa. Có lẽ do mưa nên chú chim nào đó chẳng biết đi đâu cứ lòng vòng trên mấy tán lá hót ríu rít nghe cũng vui tai. Mấy cây bàng đang chuẩn bị chuyển mảu thay lá, mấy cây bằng lăng xanh sẫm lại lướt thướt trong mưa. Một cơn gió lùa qua, tôi rùng mình. Mưa vẫn rơi, đường phố vẫn đìu hiu. Một trận gió nữa ào đến mưa bắt đầu nặng hạt. Trong màn mưa, từ phía đầu đường, một người thấp bé đẩy khó khăn một chiếc xe đạp, bên trên chất một bao to kềnh. Một trận gió nữa nổi lên người và xe ngã chõng chơ … 
(xin nhấn vào "Đọc Tiếp" để xem thêm)

Thứ Bảy, 27 tháng 8, 2011

Bà Đầm Của Tôi

Viết theo chuyện kể lại của một bạn cựu GS SPQN.
Lê Du Miên

Từ khi “xa nghìn trùng” với Xuân, tôi như kẻ mất hồn. Tôi buông xuôi mọi thứ, người tôi rã rượi, người tôi bần thần như một cảm giác say rượu. Tôi đi đứng thất thểu, quần áo xốc xếch. Tôi nhớ Xuân quay quắt, tôi nhớ Xuân liên miên, mặc dù lúc nào tôi cũng cố tự an ủi mình, tự vỗ về, mơn trớn cái tự ái của mình “Ôi tiếc chi một kẻ vô tình. Tiếc chi một người con gái đang tâm quay lưng, bỏ quên bao nhiêu kỷ niệm êm đềm. Tiếc chi một kẻ bạc tình, phụ tình. Này Hoà ơi, con gái thiếu gì, nhơn nhởn trước mắt. Mày đâu đến nỗi tệ lắm đâu, chả lẽ không đủ sức để kiếm nổi một người …”. Lúc nào cũng thì thầm với chính mình như thế, nhưng cái “mình tôi” nó chẳng chịu nghe tôi, nên dạo đó tôi buồn, tôi buồn kinh khủng. Tôi với nàng ai buồn hơn ai?

Nàng về mạn ngược, tôi về mạn xuôi. Tôi dạy ở trường tiểu học Vạn Ninh được một niên khoá. Ở đây cuộc sống thầm lặng quá, cái thầm lặng như những hạt muối chà xát trên vết thương tôi làm nhức nhối ngày đêm. Tôi lơ là trong công việc, tôi bê bối trong những sinh hoạt thường ngày. Ban giám hiệu trường đôi lần khiển trách, cảnh cáo. Tôi bất cần, sa thải thì đã sao nào, vào lính là cùng, chết là cùng thôi …Cuối cùng tôi bị đẩy về vùng cao nguyên và tôi chợt thấy yêu bài hát “Phố núi cao, phố núi đầy sương …Anh khách lạ đi lên đi xuống. May mà có em, đời còn dễ thương …” Đúng như thế, may mà có em …Ở nơi đây tôi đã gặp nửa mình của tôi : nhà tôi bây giờ. 

(xin nhấn vào nút "Đọc Tiếp" để xem thêm)


Thứ Ba, 23 tháng 8, 2011

Một Sớm Thu

BBT kính mến,

Xin được tự giới thiệu, tôi tên Lê Du Miên hiện đang sinh sống tại hạt Multnomah tiểu bang Oregon, không được hân hạnh học SP nhưng trước đây cũng hay lảng vảng chờ đợi ...ở trước cổng trường nên khi được một người bạn giới thiệu trang SPQN webblog tôi tìm vào ngay và đọc say mê. Trang web trình bày thật đẹp với nhiều đề mục hấp dẫn. Ngày xưa lúc còn trẻ thường ngẩn ngơ trước cổng trường, nay tóc đã hoa râm lại ngẩn ngơ theo từng bài viết, từng bài thơ, từng ý tưởng, từng hình ảnh minh hoạ của trang web, của các Thày Cô và các cựu GSSP thật hay và bổ ích. Nghĩ rằng mình ít nhiều cũng có chút "giao tình" với ...cổng trường, nên đánh liều gởi bài viết này tới BBT, xin BBT cho phép kẻ ngoại đạo này được bày tỏ lòng sùng kính của mình.

Cầu chúc sức khoẻ BBT cùng các Thày Cô và các cựu Gíáo Sinh. Chúc trang web luôn thăng tiến.

Trân trọng cám ơn BBT.

Kính,
Lê Du Miên

Một Sớm Thu

      Tôi thường hay check mail vào mỗi buổi sáng bên cạnh ly cà phê tự tay mình pha bốc khói. Tôi vẫn có thói quen thèm hơi hướm, một chút vị đắng của cà phê Việt Nam, dù cà phê Starbucks ở bên này cũng không tệ. Thói quen vậy mà, như người ta thèm hơi hám của nhau “lia thia quen chậu vợ chồng quen hơi” hay nói theo kiểu bình dân học vụ là ghiền …
Mở hộp thư ra sáng nay vỏn vẹn chỉ có một lá với tựa đề  “Em Hát”. Tôi đọc lướt qua cái mail của nàng :” Nghe em vừa đàn vừa hát nè, em hát cho cơn xúc động …chìm xuống…”. Tôi mỉm cười tự  nghĩ “ gớm xúc động gì mà ghê thế …” Nàng gởi cho tôi hai bài hát . Tôi lê con chuột bấm vào cụm chữ “Chiếc Lá Cuối Cùng”, bài hát thứ  nhất. Tiếng đàn guitar dạo rồi lời ca vang lên :
đêm qua chưa mà trời sao vội sáng
một đàn chim cánh nhỏ chở mùa sang…”

...(nhấn Đọc Tiếp để xem thêm)

Thứ Năm, 18 tháng 8, 2011

Trăng Khuyết...


“ Anh ngỏ lời yêu em, vào một đêm trăng khuyết.
Để bây giờ thầm tiếc, một vầng trăng không tròn !
Tôi ở Phú Yên, anh ở Quy Nhơn, hai đứa biết nhau từ khi tôi ra Quy Nhơn học trường Sư phạm. Ngày đầu tiên, bước vào lớp, gặp anh, với cái dáng cao gầy, nụ cười hiền hòa, sao mà dễ thương thế !
Hồi đó, trong lớp học, anh ngồi bàn sau tôi, anh thường hay nghịch, lấy nắp bút máy pilot cài vào tóc tôi, giờ Tâm lí giáo dục, Thầy Hỷ gọi tôi đọc bài, tôi đứng lên, mái tóc tung bay, nắp bút cũng đung đưa, cả lớp cười òa. Thầy giáo ngạc nhiên: “chuyện gì mà vui dữ vậy? ”.
Một lần, giờ ra chơi, tôi đứng trên hành lang, đặt tay lên lan can. Anh bỗng đến bên tôi:
- Sao em không xuống sân chơi với bạn cho vui?
- Em không được khỏe.
...(nhấn Đọc Tiếp để xem thêm)

Cho tôi một bông hồng.


Giang Lam.
Những ngày còn bé, chị em tôi thường theo mạ (*) lên chùa lễ Phật vào những tối rằm hay mồng một hoặc giao thừa. Lúc đó tôi nhút nhát lắm nên đi đâu cũng sợ, cứ nắm lấy tà áo dài của mạ, thấy vậy mạ tôi bảo:
- Con đừng sợ cứ mạnh dạn lên.
Nhưng đâu cũng vào đấy! Tôi cứ quấn bên chân và vân vê tà áo dài của mạ.
Tôi lớn dần, đã là cô thiếu nữ mặc chiếc áo dài trắng đi chùa với mạ lễ Phật, đọc kinh Sám Hối.
Hai năm học Sư phạm vẫn đều đặn theo mạ đi chùa. Rồi tôi ra trường đi dạy, không còn thường xuyên nhưng dịp Tết hoặc hè tôi lại theo mạ đi lễ.
Khi ba tôi qua đời, lúc này tôi đã có gia đình nhưng tôi vẫn ở bên mạ và tôi vẫn giữ thói quen ấy.
Thời gian trôi qua, mạ già đi, mắt mạ tôi yếu dần, tôi lại đi chùa với hai cô con gái còn mạ ở nhà niệm Phật nhưng vẫn cứ hỏi thăm:
- Hôm nay, chùa có đông không con ?

Thứ Ba, 16 tháng 8, 2011

Bồng Sơn Thân Thương.

Kính gởi BBT trang SPQN

BBT kính mến,
Tôi tên Lê Cát Bá hiện đang ở Thành Phố Portland, Tiểu bang Oregon. Trước đây tôi đã được công tác tại địa bàn tỉnh Bình Định , Qui Nhơn và nhất là tại quận lỵ Bồng Sơn một thời gian dài. Tình cờ tôi được biết trang nhà SPQN. Tôi vào đọc và thưởng thức được nhiều bài văn, bài thơ hay quá nhất là đọc bài "Ngày tháng cũ" của Irene Tran tạo cho tôi nhiều cảm xúc và những kỷ niệm một thời sống với Bồng Sơn lại xôn xao trong lòng, nên tôi viết bài này, mạo muội gởi tới BBT để tặng các cô giáo của một thời gian khổ và cũng như một lời cảm tạ tôi gởi tới trang SPQN. Nếu có thể mong được BBT cho đăng. Trân trọng đa tạ.

Kính,
Lê cát Bá

 
Bồng Sơn Thân Thương.
                      Lê Cát Bá.
 (Tặng bốn cô giáo Loan, Vân, Cảm, Ren) 

    Tôi đến Bồng Sơn vào mùa hè năm 72. Sau những ngày tháng thảnh thơi "ru hồn mình bồng bềnh" bên dòng sông Đà Rằng nước xanh biêng biếc. Bỏ lại núi Nhạn buồn vu vơ trơ trọi một mình giữa khoảng trời mênh mông. Bỏ lại nàng và những đêm nhâm nhi cà phê Vị Thủy nghe nhạc Trịnh nát vụn hồn mình. Bỏ lại những buổi chiều đứng ngẩn ngơ, ngắm chiều rơi êm ả trên mặt đầm Ô Loan phẳng lặng, thấp thoáng vài bóng thuyền ngư phủ xa xa...
     Thật ra đây không phải lần đầu tôi tới Bồng Sơn. Đầu năm 70, tôi được đổi về Trà Quang. Ở đây gặp Lợi. Anh bạn người Huế rất dễ thương và cũng rất chịu chơi. Lợi thường rủ tôi hai đứa lái xe đi Bồng Sơn...uống cà phê...

Thứ Tư, 10 tháng 8, 2011

Màu Tím...


Irene .

Tôi trở lại Huế sau bao nhiêu năm xa cách …
Xuống phi trường Phú Bài tôi đã cảm thấy lạc lõng trong cảnh và người.Tôi ước ao có một khuôn mặt thân quen ngày ấy ! Để được vỡ òa những cảm xúc,để được ấm áp trong ánh mắt,để rồi bên nhau ríu rít chuyện trò .
Chiếc xe car trở nên nhẹ tênh,tôi ngồi đó lẻ loi đơn độc .
Về khách sạn,định nghĩ một lát nhưng rồi thay đổi ý định,tôi xuống phố . Bên Morine nhìn qua, dòng Hương Giang lững lờ trôi. Tôi đi bộ dọc theo bờ sông, dưới những hàng cây xanh rợp mát.Con đường năm nào , một chiều gặp nhau :
“ Một chiều lang thang bên dòng Hương Giang tôi gặp một tà áo tím , nhẹ thấp thoáng trong nắng vương , màu áo tím sao luyến thương , màu áo tím sao vấn vương …” Bài hát anh vẫn thường hát mỗi khi đi lại trên con đường này .
Anh chưa một lần ngỏ ý,chưa một lần nắm tay nhưng sao ánh mắt của anh nói lên bao nhiêu điều và tôi bắt đầu yêu màu tím từ đó !
Gió từ sông Hương thoảng qua, dường như văng vẳng đâu đó, đưa câu hò mái đẩy man mác một nỗi buồn .
Những lần hai đứa đạp xe qua Phu Văn Lâu,Thương Bạc ngược lên Kim Long ghé Chùa Linh Mụ ngắm hoàng hôn . Có khi qua chợ Đông Ba xuống Gia Hội rồi đi về qua cửa Thượng Tứ vào Thành Nội . Những con đường trong Thành Nội yên ắng , những  ngôi nhà mái ngói rêu phong thấp thoáng bên hàng tre trúc che chắn bởi tấm bình phong , hàng dậu xanh rờn . Những lần đạp xe lên núi Ngự Bình ăn bánh bèo nóng. Có khi qua cầu Trường Tiền ngang qua trường anh học Đại Học Sư Phạm Huế xuống Vĩ Dạ ngắm hàng cau, khóm trúc…những ngày ấy Huế trong bàn tay với của hai chúng tôi .
Rồi chúng tôi cùng ra trường một lượt . Anh dạy Quảng Trị tôi dạy ở Bồng Sơn . Công việc và cuộc chiến cứ làm khoảng cách chúng tôi dài thêm ra . Chúng tôi chưa kịp gặp nhau hay thăm nhau một lần thì cuộc chiến mùa xuân 75 đến và chúng tôi mất hút nhau …
Tôi trở lại đây, để tìm lại người xưa,cứ tưởng rằng sẽ gặp nụ cười năm nào , ánh mắt thoáng ngỡ ngàng rồi cuộn vào nhau cho thỏa những ngày đợi mong. Nhưng không, trong biến cố ấy , ngày anh chạy từ Quảng Trị về cũng là ngày anh rong chơi mãi miết và vĩnh viễn không bao giờ trở về Huế nữa . Tôi lặng người , tê tái , rét buốt giữa mùa hè của Huế .
Phải chi ngày xưa tôi đừng mặc áo tím !
Phải chi ngày xưa anh đừng đi theo tà áo tím !
Thì nay Huế không là màu tím nhạt nhòa trong tôi.
Tôi rời Huế ! Huế đang mưa , cơn mưa rào bất chợt cũng đủ cho cho sân bay Phú Bài và thành phố Huế nức nở trong mưa .

Huế , một mùa hè .
Irene.

Chủ Nhật, 7 tháng 8, 2011

Như một lời hẹn ước...


*Riêng tặng các bạn II/5, k11,SPQN.

Như một lời hẹn ước, anh đã đi một chặng đường hơn năm trăm cây số để đến với em, đến với thành phố đầy ắp những kỉ niệm của chúng mình.
Cơn mưa về từ đêm qua làm anh chợt tỉnh giấc, chút cảm giác se lạnh len vào khung cửa sổ. Từng giọt mưa vẫn thánh thót rơi hoài, rơi hoài trong khoảng không gian tĩnh lặng, nhớ em! Đã bao lâu  rồi chúng mình chưa gặp lại nhau, em nhỉ? Hai năm rồi, ba năm rồi gì đó, dẫu biết thời gian có thừa lạnh lùng để làm nguôi đi tất cả, nhưng thời gian không là gì đối với chúng mình, phải không em ?
Buối sáng, không có em, bên chiếc bàn nhỏ, nơi mà hai đứa thường ngồi ăn sáng, chỉ còn mỗi mình anh. Tô mì Quảng nghe chừng nhạt thếch, lát ớt đỏ bỗng cay sè đầu lưỡi, cọng giá cũng buồn nằm co quắp trong tô. Trên vòm lá dày còn ướt đẫm sương đêm, tiếng hót của con chim họa mi nào đó hót vang: quạnh quẽ.
Buổi sáng, không có em, nhìn từng giọt café nhỏ giọt. Không gian của quán Du Miên chừng như rộng thêm ra. Giữa những bức tường đá vô tri, anh ngồi và nghĩ về tình yêu của đôi ta: “rồi như đá ngây ngô”…
Buổi chiều, không có em. Buổi họp mặt SPQN vẫn tổ chức hàng năm. Anh đến đó sớm hơn mọi lần. Chọn cho mình một chiếc ghế. Ngồi đếm thời gian, đếm từng người đến dự họp như đếm từng nỗi nhớ để lấp đầy khoảng trống vắng trong anh. Giờ khai mạc, anh Nguyễn Dũ đọc báo cáo, ngoài kia, nắng chiều xuống thấp, người đến cũng thưa dần, sao em không đến? Gặp nhau, các bạn cùng lớp, cùng khóa, hàn huyên tâm sự. Chiếc bàn vụn vỡ tiếng nói cười… Anh vẫn dành cho em một chiêc ghế cạnh kề, sao em vẫn chưa đến? Trên bục diễn, một giọng hát vang lên: “Một lần yêu em, một đời bão nổi, giã từ, giã từ, chiều mưa giông tới, em ơi, em ơi”. Thôi thì: “một…hai…ba…dzô !” một ly cho vơi bớt nỗi buồn em nhé.
Tiệc tan. Ra về, mỗi người mỗi ngã. Cùng nhắc nhau về một lần gặp lại: “Kỉ niệm 50 năm thành lập trường”. Sao em không đến để mang cho anh một lời hẹn: “năm sau ”?
Buổi tối, anh rời Sài Gòn, không có em đưa tiễn, sân ga buồn tênh. Bước lên tàu, cố ngoái đầu nhìn lại, ngỡ bóng dáng em vẫn còn hiện hữu đâu đó, ở cuối đường thênh thang…
                                                                       
Sài Gòn 3 /7/2011
            Nhàn Du

Thứ Bảy, 6 tháng 8, 2011

Mùa Mưa


      Ở quê tôi, mùa đông được gắn liền với với những cơn mưa dai dẳng, con phố nhỏ im lìm trong màn nước, nhưng tôi chẳng thể ngồi yên "Đi và hát trong mưa "tôi đã ghi ý thích này vào cuốn lưu bút của bạn bè như thế. Tôi thích lắm _ được khoác áo, xách dù, đi một mình và hát một mình ( không, tôi hát cùng mưa chứ ), chẳng ai khác được nghe "Mưa, mưa hoài không dứt ngỡ như muôn tinh cầu rụng...xin ôm ấp dùm cho tôi, xin mặt trời đừng đi ngủ sớm khi áng mây mãi đi gọi mùa thu về, trời mưa, mưa trong mắt em ,mưa trên nỗi buồn không tên."
       Có lúc nào bạn đi dọc theo bờ cát để nhìn biển trong mưa chưa (?) như có khói trên mặt sóng ấy_ tuyệt lắm _Biển chỉ đẹp khi biển lặng, mặt sóng êm như nồi xu xoa ngon lành, Biển là con gái mà ( tôi nghĩ thế ) con gái sẽ không đẹp chút nào khi giận dữ.
       Rồi ở nơi tôi ở cũng có mưa, mưa từng cơn, có khi mưa và nắng như đang tranh nhau ôm  lấy bầu trời.Trời đang nắng với mũ nón, khẩu trang lại bắt gặp người đang khoác chiếc áo mưa ướt sũng  ( có lẽ người ta vừa băng qua vùng mưa lớn ). Thế đấy mọi người hòa vào nhau, chẳng ai buồn để ý đến ai,mặc cho nắng, mặc cho mưa, mặc cho mọi sự thể có ra thế nào, vũng nước bên đường hình như lớn rộng hơn hôm qua, mặc.Cũng như một tôi mà sao không giống tôi ở quê, tôi không có được cái nhẹ nhàng của buổi chiều đi với biển, tôi ở đây không được đi bộ một mình trên phố, căng thẳng mệt mỏi.. Tôi chỉ thích tôi ở quê thôi.
      Mưa nơi nào cũng có nét đẹp riêng, nhưng mưa trong tôi, mưa của tôi phải trên con đường vắng, từng bước nhẹ dọc theo Lê Thánh Tôn rồi qua Eo Nín Thở, có lầ n tôi và bạn đi qua mà cả hai đứa không nói gì suốt đoạn đường dài, không biết bạn nghĩ gì, nhưng tôi lúc ấy nghe lòng bình yên, được chở che ( dù trời có mưa nhiều ).Thỉnh thoảng bạn cười khi nhìn tôi thay cho lời nói, chúng tôi hiểu nhau, và rồi chúng tôi xa nhau, rồi mất nhau, tôi vẫn còn nợ bạn một câu trả lời " tay em mấy ngón ?" vì chúng tôi chưa một lần cầm tay nhau, chưa nói lời yêu thương, có  thể gọi đó là tình yêu chưa ?, chỉ biết rằng tôi vui, tôi nghe nhẹ lòng khi bên bạn...Bây giờ mưa lại đem bạn về đặt vào trí nhớ tôi.

Thanh Bình - Chủ nhật mưa.

Thứ Năm, 4 tháng 8, 2011

Mùa hè năm ấy.

                  Irene,

    Ngoài trời, nắng đã bắt đầu gắt, những chùm hoa phượng nở đỏ rực trong sân trường, trên đường phố và tiếng ve kêu râm ran báo hiệu hè về. Kết thúc năm học, học sinh nghỉ học cũng là lúc giáo viên bước vào khóa học chính trị hè đầu tiên năm 1975.
   Hội trường đông nghịt giáo viên của cả ba cấp học, trong cái gió Nam nóng hầm hập, lèo tèo vài ba cái quạt không đủ mát cho cả ngàn con người ngồi trong hội trường này. Tiếng giảng viên chính trị đều đều nêu lên những tội ác của Mỹ-Ngụy… Mọi người cắm cúi ghi ghi chép chép, Lan cũng cố gắng ghi nhưng hai con mắt cứ “ríu” lại. Cố chống chọi với cơn buồn ngủ, cô vội viết vào góc vở :
         - Cúc ơi! Chiều nay học xong hai đứa mình đi biển chơi!
    Rồi chuyền đưa sang cho bạn ngồi bên cạnh. Cúc xem xong nhìn Lan gật đầu.
    Lan nghĩ đến cảnh biển mát mẻ, tự nhiên cô bớt buồn ngủ.

Thứ Năm, 28 tháng 7, 2011

Tìm về

        Tìm về.
                       Irene.

         Chiếc máy bay đảo mạnh rồi đáp xuống đường băng trượt dài theo phi đạo, trong máy bay Minh nhìn qua cửa sổ, sân bay Phù Cát mù mịt trong mưa.
          Lúc còn ở Việt Nam, những chiều mưa bao giờ Minh cũng tìm đến Trâm. Mưa ở Quy Nhơn buồn da diết và cũng rất lãng mạn, Minh và Trâm mặc áo mưa hoặc che dù đi bộ hết con đường này đến con đường khác. Lúc thì huyên thuyên tâm sự, lúc thì lặng im mỗi người đeo đuổi suy nghĩ riêng. Có lúc mưa to quá, hai đứa lại đụt mưa dưới những mái hiên nhà ai đó, ngắm đường phố trong mưa … chờ mưa nhỏ hạt rồi lại đi tiếp cho đến khi mỏi rã cả chân, chịu hết nỗi Trâm đứng lại “ thôi về ”. Minh đưa Trâm về tận nhà rồi nhảy chân sáo vòng qua đường Lê Lợi, Phan Bội Châu về nhà leo lên giường, cảm giác thật thoải mái và giấc ngủ đến thật bình yên …
          Trước khi gặp Trâm, Minh cũng quen biết vài cô bạn gái, cũng có vài mối tình, sâu đậm có, nhè nhẹ, thoang thoảng cũng có… nhưng rồi cứ lần lượt đi qua, đi qua “ như những giòng sông nhỏ ”. Anh không buồn, không níu kéo, chẳng nuối tiếc cứ để nó trôi đi.

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...